DMCA.com Protection Status
Lời hứa... Ngày trở về... 1 2 (8) 2 tuần trước13 bình luận70 lượt xem Tháng tám, một mùa thu nữa lại về, vẫn dịu dàng và yêu thương như vòng tay mẹ ôm ấp, vỗ về giấc ngủ con thơ. Những nàng tiên gió nô đùa, vuốt ve từng lọn tóc trên bờ vai thiếu nữ. Thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa nồng nàn, mênh mang đầy mê hoặc. Một chút lắng đọng nơi tâm hồn trong tiết trời thanh thanh mát dịu ấy, chỉ là 1 thoáng đi lướt qua nhau và mỉm cười của 2 kẻ xa lạ dường như cũng làm lòng ta ấm lại. Cũng ngày này của 8 năm về trước. buổi chiều tháng tám chia ly ấy. 2 đứa trẻ lặng im đứng nhìn nhau như thể muốn ghi lại thật rõ nét hình ảnh của người đối diện, đôi mắt ướt nhòe tiếc nuối những năm tháng bên nhau. Cô bé phải theo gia đình sang Đức, rời xa quê hương, xa người mà cô bé yêu thương nhất để đến 1 vùng trời xa lạ... _ Cậu đi rồi cậu sẽ trở về chứ? _ Tớ cũng không biết nữa… có lẽ là lâu lắm, hoặc sẽ không về nữa… _ Không về nữa ư?... _ … Gia đình tớ sẽ ở lại bên đó _ Qua đó rồi chắc cậu sẽ quên tớ thui... _ Không đâu… tớ sẽ không quên cậu đâu… _ Tớ sợ cậu có những người bạn mới… thì sẽ không còn nhớ tớ nữa… _ … Khi tớ trưởng thành, tớ sẽ về… cậu có thể đợi tớ không??? _ Tớ sẽ đợi… bao lâu cũng được, chỉ cần cậu hứa cậu sẽ về… và cậu sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé, được không?... _ Ừhm, tớ hứa… 8 năm, cậu sẽ đợi được chứ???… _ Được mà… Vậy mình móc ngoéo nha… ai không giữ lời thì làm con “nhợn” nhé _ Ừhm… ^^ Kịch… chiếc vali được đặt xuống khoảng sân trống của ngôi nhà 2 tầng bám đầy mạng nhện, trước cửa sổ ngôi nhà, bụi hoa Tigôn đã vươn dài sang nhà bên cạnh… Cô gái mảnh mai với mái tóc đen mượt buông dài như suối, nở 1 nụ cười tươi và thầm nói “Tớ đã trở về rồi đây, kỉ niệm”. Sau 3 ngày chật vật thu dọn và sắp xếp đồ đạc, cô bắt tay vào công việc tìm kiếm tung tích cậu bạn ngày xưa. Qua những thông tin cô biết được từ bạn bè thì 3 năm trước cậu ấy đã cùng gia đình chuyển vào Nam, và mất liên lạc từ đó. Thất vọng và hụt hẫng, cô như kẻ lạc đường trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo nhưng rồi nhận ra đó chỉ là ảo giác. 3 tháng, cô chỉ có thời hạn 3 tháng để ở lại Việt Nam, nếu không tìm thấy cậu, cô sẽ phải quay trở về Đức theo ý của gia đình. Thời gian đầu khi đến nơi ở mới, cô đã khóc rất nhiều vì nhớ cậu, cô tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì, chỉ vì đấu tranh để 8 năm sau được trở về. Vậy mà giờ đây cậu đã bỏ cô lại 1 mình với niềm hoang mang tột độ. Cô sẽ phải làm gì đây? Quay trở về Đức hay tiếp tục tìm kiếm cậu?... Thấm thoắt đã 2 tháng trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được thêm thông tin gì về cậu. Đang trong cơn tuyệt vọng thì… Dingzz… màn hình vi tính của cô hiện lên 1 nick lạ, đó là nick của cô bạn cùng lớp ngày xưa. Chính cậu đã nhờ cô bạn ấy tìm cách liên lạc với cô và cho địa chỉ nơi cậu ấy đang sống khi cô trở về. Ngay chiều hôm đó, cô mua vé bay vào miền Nam. Theo đúng địa chỉ mà cô bạn đưa cho, cuối cùng cô cũng đã tìm được nhà của cậu ấy. Ngôi nhà 3 tầng giản dị với những chậu hoa nhiều màu đang khoe sắc trên bậu cửa sổ, những con hạc giấy tung bay trước gió như đang múa lượn theo từng tiếng tinh tang tinh tang của chiếc chuông gió. Hình như dáng ai đó rất quen thuộc đang ngồi cạnh bàn làm việc bên cửa sổ tầng 2… là cậu ấy… đúng là cậu ấy rồi… không phải cô đang nằm mơ chứ?… cô bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng cô cũng tìm thấy cậu, cuối cùng những ngày tháng chờ đợi của cô cũng không trở thành vô nghĩa, nước mắt cứ tuôn rơi trong khi miệng đang mỉm cười, cô chợt nhận ra rằng người ta có thể khóc vì quá hạnh phúc. niềm vui vỡ òa khiến cô không thốt nên thành lời. Cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi là mấy, da trắng, môi đỏ, lông mi dài, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng đúng chất một nhà văn. Cô muốn gặp cậu, muốn ôm chầm lấy cậu và nói rằng cô nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng rùi cô bỗng khựng lại khi 1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu. Sao đôi mắt cậu lại chất chứa nhiều tâm sự đến thế, có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cô đi? cậu gầy đi nhiều, không còn vẻ tươi vui như ngày trước, trên khuôn mặt cậu bây giờ phảng phất một nỗi buồn nào đó xa xôi lắm. Cậu ấy đang buồn vì ai hay vì điều gì? Liệu cậu có còn nhớ lời hứa năm xưa? có còn muốn gặp lại cô không?... Nếu cậu ấy đã có gia đình hay người yêu, cô làm vậy sẽ phá hoại hạnh phúc của cậu ấy… Dù gì cũng biết được nhà rồi, từ từ cô sẽ tìm cách gặp cậu sau. Từ ngày hôm ấy, chiều nào cô cũng đến đứng trước nhà ngắm nhìn cậu làm việc, dù bất kể trời mưa hay nắng. Cô muốn lấp đầy những nhớ nhung ngày tháng xa nhau, lấp đầy cả những khoảng trống trong trái tim cô, nơi chỉ có hình bóng cậu. Gần đến ngày về rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra được cách để gặp cậu. Cô sẽ nói thế nào đây? Nếu cậu không nhận ra cô, hay cậu đã quên lời hứa ngày xưa. Có lẽ cô sẽ đau lòng lắm. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, cô bỗng giật mình khi ánh mắt cậu nhìn xuống phía cô. Cả 2 nhìn nhau thật lâu, cô hi vọng cậu sẽ mỉm cười với cô để cô biết rằng cậu vẫn còn nhớ cô, nhưng rồi cậu ấy lại quay lưng bỏ đi. Đúng là cậu đã không nhận ra cô nữa rồi. Nước mắt bất giác rơi xuống nóng bỏng 2 gò má. Cô quay lưng bỏ chạy, cô cứ chạy miết… chạy cho đến khi đôi chân không còn chút sức lực nào để tiếp tục đứng vững được nữa, cô khụy xuống, nền đất lạnh nhưng có lẽ không thể lạnh bằng trái tim cô bây giờ, những giọt nước mắt kìm nén tuôn rơi hòa vào mưa… cô đã khóc, khóc cho những hi vọng vụt tan biến như làn khói, khóc cho những nhớ thương, chờ đợi suốt 8 năm qua, và quan trọng là vì trái tim cô đang tan nát vì tuyệt vọng… … Bỗng… nghe đâu đó vang lên 1 vọng trầm ấm quen thuộc… “vẫn còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ, đồ kon nhợn”… cô ngẩng lên… và chợt mỉm cười… (Bài viết này mình lấy ý tưởng từ 1 bài viết của tác giả mà mình yêu thích, tuy không được hay nhưng mình mong đó sẽ là 1 cái kết đẹp cho câu chuyện của tác giả)
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2487
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Pair of Vintage Old School Fru